Republic of Vietnam Posterity
6032 E. Maryland Dr Tempe AZ 85281 Tel (480) Anh-Việt Email: 
info@HauDueVNCH.org

Xin đừng quên, tại sao chúng ta phải lìa bỏ Quê Hương

Thái Nguyễn

Lúc còn ở Việt Nam, chắc hẳn đa số anh chị đều được cộng sản hay cho nghe bài hát “Giải Phóng Miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước…”. Mặc dù, Miền Nam “đã được Giải Phóng” từ lâu, nhưng bài hát này vẫn nhan nhãn được lập đi lập lại trên mọi phương tiện truyền thông trong nước, nhất là vào những ngày cận kề ngày Quốc Hận 30 tháng 4 mỗi năm. Theo như quý anh chị, hai chữ “Giải Phóng” đó có nghĩa là gì? Theo sự hiểu biết nông cạn của tôi, Giải Phóng có nghĩa là làm cho người nào đó được Tự Do, làm cho họ thoát khỏi địa vị Nô Lệ hoặc tình trạng bị Áp Bức, Kiềm Chế, hoặc Ràng Buộc. Nhưng theo hoàn cảnh riêng của gia đình tôi, những định nghĩa đó đều hoàn toàn trái ngược.

Lúc đất nước tôi mới được “Giải Phóng”, tôi chỉ có 19 tháng tuổi, nên tôi không cảm giác và nhận thức được đầy đủ sự “sung sướng và hạnh phúc” của hai chữ “Giải Phóng”. Mãi qua bảy năm sau, nhất là khi Bố tôi được trở về từ trại tù cải tạo, thì tôi mới thấm thía được trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ đó. Anh đi “Giải Phóng” cho tôi, thì tại sao, Bố Mẹ tôi phải bị chia cách, tại sao Bố Con tôi phải bị lìa xa? Tại sao trước ngày “Giải Phóng” gia đình tôi được có cơm no áo ấm, nhưng sau “Giải Phóng” chính tôi, một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi phải xếp hàng thâu đêm trong thời tiết lạnh lẽo, để được mua một vài lon gạo cho Mẹ và các em của tôi? Vậy xin hỏi quý vị, những người “Anh Hùng Giải Phóng Quân”, anh đã “Giải Phóng” cho ai đây?

Một đứa bé chưa lên hai, rất cần sự dạy dỗ và che chở của Cha, sự đùm bọc và yêu thương của Mẹ. Nhưng đối với tôi, thời gian ấy, những sự cần thiết cơ bản đó của một đứa trẻ nhỏ, là một điều xa xỉ, ngoài tầm tay với. Tôi đã thiếu đi sự dạy dỗ từ Bố trong những năm tháng Ông bị tù đày, vì đã có nợ máu với Nhân Dân, mặc dù Bố tôi chỉ là một nhân viên về hành chính. Tôi đã thiếu đi sự đùm bọc của Mẹ, vì Bà phải chạy ngược xuôi, vất vã kiếm từng bữa ăn cho mấy anh em chúng tôi trong thời kỳ khôn lớn. Mấy thằng bạn trong xóm của tôi, đầu óc vẫn còn non nớt, nhưng cũng hỏi lên được mấy câu chạnh lòng, mà tôi không bao giờ muốn nghe hoặc muốn trả lời, “Ba của mi đâu?”, “Mi không có Ba à?” hoặc khinh khủng hơn nữa “Ba mi chết rồi hả?”. Lần đầu tiên khi được hỏi như thế, tôi không biết phải trả lời làm sao, tôi về hỏi Mẹ, Mẹ tôi lặng người, rồi ôm tôi vào lòng, có lẽ Bà đang khóc cho số phận của gia đình tôi nói riêng, và cho các gia đình Quân Cán Chính VNCH nói chung. Tôi nhận được sự trả lời chung chung rằng Ba của tôi đang đi “Công Tác” ở một nơi rất xa, và sẽ trở về thăm chúng tôi vào một ngày rất gần.

May còn có ơn trên phù hộ, cộng với sự giúp đỡ tinh thần cùng như sự dạy dỗ của Ông Ngoại, cùng với các Cậu Dì của tôi, đa số là thầy cô giáo, nên anh em chúng tôi lớn lên không thiếu kiến thức và kinh nghiêm sống trong thời gian Bố tôi bị tù đày. Thỉnh thoảng, chúng tôi được Mẹ dắt đi thăm Bố. Trong ký ức của tôi, đó là những chặng đường rất dài, đi qua biết bao nhiêu con sông, lội qua biết bao nhiêu con suối, mới tới đươc nơi của Bố tôi đang “Công Tác”. Lần đầu tiên khi họ dắt Bố tôi ra, Mẹ tôi nói tôi chào Bố tôi, tôi hoàn toàn không biết Ông là ai. Nghe Mẹ tôi kể lại, là tôi đã sợ và khóc rất to khi Ông bồng tôi trên tay. Những lần thăm về sau, tôi đã bắt đầu thấu hiểu thế nào là tình Phụ Tử, và thương cho số phận của Bố tôi hơn.

Gia đình tôi di chuyển về bên Nội ở Sài Gòn, sau khi Bố tôi đã được “Cải Tạo” thành một công dân tốt. Cuộc sống của gia đình chúng tôi càng ngày càng khó khăn hơn như bao gia đình khác sau ngày “Giải Phóng”. Bố Mẹ tôi làm đủ tất cả các thứ việc, để cố gắng cho chúng tôi ăn học nên người. Bố tôi có thêm nghề tay trái là Y Tá, nhưng không giúp cải thiện kinh tế gia đình được là bao. Tôi nhớ như in những khuôn mặt của từng tên trưởng ấp, trưởng khu phố, công an khu vực…hay đến làm khó dễ, rồi khám bịnh, chích thuốc xong bỏ đi không trả tiền, kèm theo những nụ cười điểu cán. Tôi chưa nhận thức đủ sự căm ghét quy luật ăn quỵt chạy làng, nhưng tôi chắn chắn một điều rằng, Bố Mẹ tôi đang sống và chịu đựng trong sự nhẫn nhục. Anh em chúng tôi cũng đã lớn lên và trưởng thành theo sự nhẫn nhục đó. Hai chữ “Giải Phóng” vẫn mãi ám ảnh trong tôi.

Chương trình HO ra đời, Bố tôi là một trong những người biết đến chương này ngay từ những ngày đầu, vì thường xuyên nghe lén được đài BBC. Những ngày đó, được xuất cảnh qua Hoa Kỳ theo diện Tù Nhân Chính Trị như Bố tôi, là một điều hết sức viễn vong và mơ hồ. Chỉ có thóat ra khỏi nhà tù lớn Việt Nam, thì gia đình chúng tôi cũng như hàng ngàn gia đình Tù Nhân Chính Trị khác, mới mong có được một sự đổi đời. Chương trình HO, theo tôi, đúng nghĩa là một cuộc “Giải Phóng” thật sự. Mặc dù, biết chương trình này từ rất sớm, nhưng vì không có tiền chạy chọt, nên hồ sơ của gia đình chúng tôi đã bị “Ngâm” từ Xã Huyện. Khi biết được phải cần có thủ tục “Đầu Tiên”, thì gia đình đã gánh một món nợ không nhỏ, để hồ sơ được gởi đi nơi khác. Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng vào năm 1992, gia đình tôi cũng được lên đường đi định cư. Khi máy bay từ từ rời đường băng Tân Sơn Nhất, lúc đó, tôi mới thực sự hiểu rõ và cảm giác hai chữ “Giải Phóng” là như thế nào. Còn Bố tôi, sau này Ông mới tâm sự, là Ông thực sự Tự Do khi gia đình đặt chân tới miền đất Hoa Kỳ. Ông đã sống trong sự thấp thỏm, lo âu, nhẫn nhục cho đến những giây cuối cùng ở Việt Nam.

Rất tiếc, tôi đã được sống trong thời VNCH trọn vẹn chỉ 19 tháng, nhưng tôi rất vinh dự là con của Mẹ Việt Nam Cộng Hòa, đã được sinh ra trước ngày “Giải Phóng”. So với 17 năm dài sống trong lòng chế độ cộng sản, không bao giờ tôi cảm thấy hãnh diện được một giây.

Câu chuyện của tôi chỉ là một phần nhỏ bé giữa hàng triệu nạn nhân chạy trốn cộng sản. Biết bao nhiêu gia đình vất vả gian nan gấp trăm ngàn lần gia đình tôi vì hai chữ “Giải Phóng”. Tôi chỉ muốn chia sẻ một phần nhỏ cuộc đời tôi cho con cháu của tôi về sau được biết và không được quên, rằng tại sao chúng ta phải bỏ Quê Hương. Tại sao chúng ta là người Việt Nam, lại tha phương cầu thực ở xứ người. Tại sao, chúng ta được gọi là “Tỵ Nạn Chính Trị” hay là “Tỵ Nạn Cộng Sản”. Tôi không oán trách hay hận thù những “Anh Hùng Giải Phóng Quân", những người đã góp phần “Giải Phóng” cho gia đình chúng tôi nhà tan cửa nát. Có thể họ sống chiến đấu cho lý tưởng và chết cho chính nghĩa riêng của họ. Có thể họ cũng đã bị lừa dối một cách trắng trợn cho một cuộc chiến tương tàn giữa đàn con Việt với nhau. Tôi “cám ơn Bác và Đảng”, đã cho tôi hiểu rõ thực sự hai chữ “Giải Phóng”, chỉ vì một lý thuyết hoang đường, đã đẩy xô biết bao nhiêu gia đình tan hoang và ly tán, biết bao thế hệ lầm than và tương tàn. Vì lý tưởng của Bác quá vĩ đại, nên chúng tôi phải bỏ nước ra đi.

Vì sự duy trì và phát triển chính nghĩa Quốc Gia Dân Tộc của thế hệ Bố tôi, và vì thế hệ tương lai của con cháu tôi, đó là lý do tại sao tôi tình nguyện tham gia Hội Hậu Duệ VNCH tại Arizona hôm nay.
Tại sao chúng ta phài bỏ Quê Hương?


Xin đừng bao giờ QUÊN


Cải Tạo hay Tù Nhân Lương Tâm?


Bán Nước Cầu Vinh



Độc Lập Tự Do?


Công An Nhân Dân hay Xã Hội Đen?