Republic of Vietnam Posterity
6032 E. Maryland Dr Tempe AZ 85281 Tel (480) Anh-Việt Email: 
info@HauDueVNCH.org

Xin Được Làm Người Chuyển Tiếp

Ái Khanh

Tôi qua Mỹ cuối năm 1990, lần đầu tiếp xúc với cái lạnh của xứ sa mạc làm nhớ Sài Gòn kinh khủng, nhưng nơi ấy không còn là Sài Gòn của thời xa xưa nữa mà là thành phố của Ðảng, tôi cũng chẳng mong muốn định cư ở đó nữa bởi vì chế độ Cộng sản mà gia đình tôi phải bỏ quê hương mà đi tỵ nạn ở nước Mỹ này. Thấy lòng thật buồn, trống rỗng và trùng trùng khó khăn nơi tương lai. 

Sau 6 tháng, Bố tôi bị stroke nhẹ, Bác Sĩ báo động rằng các mạch máu não bị rạn nứt nhiều phải cẩn thận, họ cho rằng đó là hậu quả của 10 năm cải tạo trong tù Cộng Sản. Bốn năm sau, Bố tôi qua đời vì bị heat stroke. Nỗi đau mất chồng của Mẹ tôi được phần nào bù đắp nơi đứa cháu ngoại mới chào đời được 5 tháng (con gái tuổi Tuất, ẩn tuổi của ông ngoại). Cháu quả thật lúc ấy là Thiên Thần hộ mệnh cho tất cả mọi người trong gia đình tôi lúc bấy giờ. Năm cháu lên 5 tuổi, một hôm đi học về khoe với Mẹ tôi rằng cô giáo trong lớp cho tất cả học viên gốc người nước ngoài vẽ lá cờ của nước mình và cháu đưa Mẹ tôi xem lá cờ của cháu vẽ là cờ đỏ sao vàng. Mẹ tôi vội vàng dạy cháu vẽ lại lá cờ là cờ vàng ba sọc đỏ và cho cháu biết đây là lá cờ của người Việt Nam tỵ nạn ở Mỹ, lá cờ kia là của Việt cộng. Hôm sau,. Cháu vào lớp nói với cô giáo rằng:- Bà Ngoại con cho biết lá cờ mà cô dạy con vẽ đã bắt ông Ngoại con phải đi tù và cả gia đình ông bà Ngoại con đã phải đau khổ nhiều lắm. Bà Ngoại con bảo lá cờ này mới đúng (cháu đưa lá cờ vàng ba sọc ra). Cô giáo của cháu đã nói xin lỗi là không biết chuyện ấy cô ta đã lên web site và chỉ thấy lá cờ đỏ mà thôi . Tôi thấy lòng thật buồn khi nghe kể câu chuyện ấy. 

Cháu tôi năm nay đã 18 tuổi, nhưng câu chuyện của cháu với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa luôn lẫn quẩn trong trí nhớ của tôi, tạo cho tôi nỗi băn khoăn cho thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại, liệu các cháu biết và hiểu thế nào về chế độ CS, làm sao duy trì được tiếng nói, chữ quốc ngữ và tâm tình của người con cháu nòi giống của chiến sĩ VNCH nơi xứ sở này. 

Mỗi lần tham dự hội họp có nghi thức chào Quốc kỳ VNCH hoặc nhìn thấy các bác, các chú mặc quân phục của quân đội VNCH, tôi nhớ đến Bố tôi vô cùng. Sinh ra trong thân phận con cái của quân đội, tôi cũng đã từng được dạy phải làm sao khi nghe tiếng pháo kích, tôi cũng đã từng nhìn thấy Bố tôi trong bộ áo giáp hằng đêm khi chúng tôi ở trong vùng "xôi đậu" (ban ngày là VNCH, đêm là CS ra phục kích). Tôi cũng đã chứng kiến cảnh Mẹ tôi phải bán tất cả mọi thứ trong nhà như bộ ghế salon, bàn ăn, mấy bộ chén kiểu….. cùng lái xe đạp chạy cùng khắp Sài Gòn-chợ Lớn để kiếm tiền nuôi 7 đứa con với bà Mẹ già 70 tuổi và 3 người thân đang học tập cải tạo. Tôi cũng thấy được cảnh thăm nuôi Bố bị mấy ông VC la do để tôi khóc, Bố tôi vội vàng bảo tôi:- Con đừng khóc, kẻo họ không cho thăm Bố nữa. Tôi nín ngay, nuốt ực cục nghẹn xuống. 

Tôi bắt đầu sống dưới chế độ CS lúc 14 tuổi, đến khi sang được tỵ nạn ở Mỹ tôi là tôi 29 tuổi. Tôi mất trọn tuổi mông mơ, tuổi biết buồn, tuổi biết tương tư.......để chỉ biết trông em (vì tôi là trưởng nữ), nấu nướng, giặt giũ, may vá và phụ Mẹ bán chợ trời, chạy gạo hằng bữa. Chỉ được học hết lớp 12, thi vào đại học không được do lý lịch con Ngụy quân và Ðạo Công giáo. May mắn đến thời các em tôi họ đổi chính sách, nên các em tôi được vào đại học . Phew! Nói sao cho hết nỗi khổ, lo sợ, cùng cực của các gia đình có thân nhân đi học tập cải tạo. Tôi nhớ, lần đi thăm Bố tôi ngoài Bắc ở Vĩnh Phú, nhận không ra Bố của mình vì mặt Bố bị phù thủng. Tôi về và viết trong nhật ký của mình rằng: "Nếu tôi có phép thần thông, tôi sẽ diệt hết CS và không để sống sót dù chỉ là mầm mống". Lòng thù hận của tôi đối với CS vì họ đối xử không đúng với những sĩ quan quân đội VNCH, họ đã làm tiêu hủy bao nhiêu chất xám có thể giúp cho đất nước giàu mạnh. Bố tôi là hàng binh (He willing to stay to help his country) chứ không phải là tù binh. 

Là người Công giáo, tôi được dạy : " Phải yêu thương kẻ thù" . Ðức cố Giám mục Nguyễn văn Bình cũng dạy chúng tôi : "không được ghét các anh, chị, em CS vì họ cũng là con cái của Chúa". Tôi luôn ấm ức, tại sao mình bị thua ? Tôi đã từng đi hỏi các bậc chú, bác về chuyện năm 1968 họ đã chiếm Dinh Ðộc Lập 3 ngày rồi mà mình còn đánh văng ra được, năm 1975 mình chưa đánh đã thua là làm sao?

Ðến AZ, tôi có tham gia vào nhóm Nắng Mới, sau tôi quyết định chỉ sinh hoạt nhà thờ, làm chiến sĩ cho Chúa thôi.
Mãi đến bây giờ, tôi ý thức rằng phải duy trì truyền thống của con cái chiến sĩ VNCH, dòng máu anh hùng bất khuất của Hội nghị Diên Hồng thuở nào như sống dậy trong tôi. Lòng tôi như có gì thôi thúc, phải làm một cái gì đó, nhưng lại không xác định được đó là cái gì. 

Khi được mời vào tham gia nhóm Hậu Duệ VNCH-AZ, tôi còn đang lưỡng lự thì nhìn lên tấm hình Bố tôi trong bộ quân phục, nhớ lại câu nói của Bố khi quyết định ở lại VN không di tản:-" Các con biết không ? quân đội VNCH có hơn một triệu lính và miền Bắc cũng vậy, nếu mình ở lại giúp đất nước thì không nước nào mạnh hơn đất nước có 2 triệu lính như mình cả. Lần đầu tiên đến thăm nuôi, Bố tôi nói:- Bố xin lỗi các con, Bố đã tính lầm khiến các con phải chịu khổ. Tôi tự hỏi:- Mình có tính lầm không ?????!!!! Tôi thấy lòng như phát sáng, hình như "cái gì đó" mà tôi muốn làm là đây, phải giữ vai trò chuyển tiếp cho thế hệ sau mọi ý chí hào hùng của cha, ông và dù ở nơi đâu, dù sống trong vai trò nào cũng phải phát huy khả năng sống với, sống vì và sống hữu dụng cho dân tộc, đất nước.

TÔI ÐÃ GIA NHẬP VÀ LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA HỘI HẬU DUỆ VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI ARIZONA

Tại sao chúng ta phài bỏ Quê Hương?


Xin đừng bao giờ QUÊN


Cải Tạo hay Tù Nhân Lương Tâm?


Bán Nước Cầu Vinh



Độc Lập Tự Do?


Công An Nhân Dân hay Xã Hội Đen?